5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook luôn ôm lấy suy nghĩ sẽ có ai đó như mẹ, bất chấp đẩy nó ra khỏi ánh lửa nóng cháy da cháy thịt, mặc cho bản thân bị thiêu rụi.

Thật ra thì Jungkook còn không nhìn được rõ gương mặt mẹ trước khi xa mẹ mãi mãi.

Nó nghỉ học một quãng thời gian, dành hết tâm tư lên người mẹ khốn khổ. Nó luôn ôm lấy bà ta an ủi mỗi lần bà phát điên, mặc cho con dao gọt trái cây cắm thẳng vào chân. Nó biết làm sao được. Bà ta là mẹ, mẹ cũng là bà ta. Nó yêu mẹ nhiều đến mức có thể xóa đi nỗi hận sâu trong lòng cho bà ta. 

Nên là, nó luôn cười thật ấm áp đối diện bà ta, dù cho trên người vẫn có vết thương đang rỉ máu, dù cho lúc đó mẹ đã đi đâu mất rồi.

Hàng xóm họ lại thấy rất khó chịu.

Họ bàn tán về gia đình Jungkook. Đầu tiên là người chồng bỏ đi, trong quãng thời gian đó đôi lúc họ sẽ nghe thấy tiếng đứa con nhỏ trong nhà hét lên hoặc khóc, trên người thì lại không có chỗ nào lành lặn. Căn nhà vốn đầy ắp tiếng cười bây giờ lại mang màu u ám. Sau đó, những người có con học lớp A đã tận mắt nhìn thấy hai mẹ con họ Jeon phát điên như thế nào. Lại không nói đến khi Jungkook nghỉ học, mỗi ngày họ đều nghe thấy tiếng mẹ Jeon hét lên.

"Bà nói xem, lúc trước là cô Jeon ngược đãi Jungkook, bây giờ là ngược lại à?"

"Chị nói gì đó, thằng bé thương mẹ nó lắm. Hôm kia đi chợ tôi thấy ả làm loạn trong đấy, Jungkook ăn hai bạt tai vẫn ôm lấy mẹ nó dỗ cơ mà. Phải là người đàn bà kia phát điên rồi..."

"..."

Xem nào, ai cũng sẽ cố gắng tránh xa gia đình Jeon một chút. Điều này không ảnh hưởng gì nhiều lắm tới Jungkook.

Nhưng người phụ nữ gần như điên loạn thì có.

Jungkook nằm trên giường, im lặng cảm nhận cái vỗ về nhẹ nhàng của mẹ rồi đi vào giấc ngủ. Sau đó bà ta đi vào trong bếp, rồi lại trở ra. Con dao trên tay lại được thay thế bằng một sợi dây. Bà bần thần nhìn vào trần nhà khách, rồi lại vứt sợi dây đi. 

"Làm sao để chết đây.. chết nhanh một chút.. làm sao đây.. làm sao A A A A A... "

Bà ta nhìn đến kênh tin tức trên vô tuyến.

Một người đàn ông Nga đang tường thuật lại một vụ cháy. Ngọn lửa nuốt trọn lấy căn nhà, mặc cho bao nhiêu nước cũng không thể dập tắt được. 

"Chúng tôi đã không thể cứu được đứa bé còn trong đó.."

Đôi ngươi điên loạn lại dần dần hiện lên ánh đau xót.

Mẹ Jungkook đi về phòng mình, lục lọi tất cả những gì có giá trị cho vào trong vali. Rồi mẹ Jeon trở vào phòng Jungkook, đem những gì thuộc về cậu thu xếp lại ổn thỏa. Jungkook mơ màng mở mắt vì ánh sáng trong phòng. Mẹ nó thấy vậy liền đi đến ôm lấy nó, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Thật là.. mẹ không thể để lại cho con căn nhà này.. nó thật bẩn.. gã đàn ông kia vẫn có thể tìm thấy con.."

"Jungkook à.. mẹ vẫn còn rất nhiều thứ để cho con.. con vẫn có thể sống thật vui vẻ."

"Con sẽ ổn thôi.. con yêu.. con sẽ thoải mái hơn nếu không có người mẹ đã điên.."

"Mẹ biết rằng con đã hiểu hết mọi chuyện.. mẹ xin lỗi vì những gì bà ta đã làm.."

"Ông bà ngoại sẽ đối tốt với con.. mọi người đều sẽ đối tốt với con.. nhưng xin con đừng tìm lại bố con.. mẹ sẽ chết thêm lần nữa nếu thấy con hiếu thuận với ông ta.. ông ta không xứng.. "

Mẹ ôm lấy Jungkook, mẹ khóc rất nhiều.

Lúc chuông cửa reo lên, họ ôm lấy hộp đồ và vali đến mở cửa. Hai vợ chồng trung niên vội vã ôm lấy mẹ Jeon. Người vợ không ghìm nỗi nước mắt, nghẹo ngào hỏi rằng con gái đã biến đi đâu mất. Người chồng lặng im không nói gì, nhưng gương mặt già nua đỏ bừng vặn vẹo vì kiềm nén.

Mẹ chỉ cười nhạt thôi, nhưng nó có thể thấy hàng triệu vì sao lấp lánh trong đôi mắt mẹ.

Bà nói ba mẹ đem Jungkook về nhà, còn mình thu xếp xong mai sẽ đến.

Họ ôm lấy con gái mình một lúc lâu, sau đó lưu luyến rời đi. Họ hẹn mai sẽ đến giúp.

Nó ngồi lên xe nhìn ông bà ngoại liên tục vỗ về nhau, và đáy mắt họ tuôn trào những vui sướng khi còn có thể nhìn thấy đứa con gái họ yêu quý.

Rồi khi nó quay lại nhìn mẹ qua lớp kính, lại thấy bà mỉm cười hạnh phúc, như rằng bà không còn gì luyến tiếc nữa.

Nó chợt ngộ ra điều gì đó, lại lao xuống xe ôm chầm lấy mẹ.

"Đi với con.. con yêu mẹ.. bà ta cũng không thể nào làm con hết yêu mẹ.."

"Hãy sống cùng nhau.. con sẽ làm bà ta biến mất.. mẹ vẫn có thể sống thật vui vẻ.."

"Mẹ.."

Nhưng đêm đó, bà vẫn để nó rời đi một mình.

Thế nên tin tức hôm đó, chỉ tìm được một thi thể cháy đen của người phụ nữ vừa bước sang tuổi hai mươi chín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro